close

đóng cửa, chuyển sang Tiêu Dao Động. https://lolitalov3.wordpress.com

Advertisements

TNCCSTXV – CHƯƠNG 1

Chương 1: Vực sâu
“Vô Tình, theo ta trở về!” Trên đỉnh đoạn hồn nhai, một hắc y nam tử nói với một hồng y nam tử đang bị ép đến sát vách đá.
“Làm kẻ chuyên giết người, hằng ngày tắm trong máu. Ta đã biết rằng sớm muộn cũng sẽ có ngày hôm nay. Chính là, ta không nghĩ tới sẽ là ngươi, Tuyệt Sát.” Gió trên vách đá thổi mãnh liệt, Vô Tình một thân hồng y hoa lệ đứng bên vách đá, như là một hồ điệp muốn giương cánh bay.
Đối với lời chất vấn của Vô Tình, Tuyệt Sát trầm mặc. Bọn họ đều là cô nhi, hắn so với Vô Tình lớn hai tuổi. Bọn họ đều là một đám hài tử bị lựa chọn, bất quá bởi vì tư chất khác nhau nên sau đó đến bị phân chia đến những phân điện huấn luyện khác nhau. Trong ấn tượng của hắn năm đó, Vô Tình là một hài tử gầy yếu, khả năng trong kì huấn luyện sống sót không có bao nhiêu, nhưng Vô Tình so với hắn tưởng tượng kiên cường hơn rất nhiều, đối với sống còn so với ai khác đều cố chấp hơn.
“Vì cái gì? Nói cho ta biết vì cái gì?” Vô Tình tiếp tục truy vấn, giọng nói trở nên khàn khàn, trong phượng mâu xinh đẹp có chút không vừa lòng, ở dưới ánh mặt trời chiếu xuống tỏa ra ánh sáng lấp lánh.
Nhìn Vô Tình như vậy, Tuyệt Sát đột nhiên có một loại lỗi giác thời gian như đình chỉ. Ngay tại lúc thất thần trong nháy mắt của Tuyệt Sát, Vô Tình đã thả người nhảy xuống đoạn hồn nhai.
“Vô Tình……” Tuyệt Sát nhoài người đến bên cạnh vách đá, đã thấy dưới miệng nhai là mây gió vô lượng, thân ảnh hồng sắc của Vô Tình dần dần biến mất trong những tầng mây kia. Tay Tuyệt Sát vươn ra chậm rãi nắm thành quyền, đầu ngón tay đâm thật sâu vào thịt, “Ngươi đây là tội tình gì…… Mị hoặc ta chỉ là vì để nhảy xuống vực nhai ư? Ngươi rõ ràng có thể ở khoảnh khắc ta thất thần…… Ngươi rõ ràng là cố chấp sinh tồn như vậy ……”
“Cho dù biết sẽ có một ngày như vậy, ta cũng quyết sẽ không chết ở trên tay người khác, cho dù là ngươi cũng không được, Tuyệt Sát. Có một số việc ngươi sẽ không hiểu được, ta không nghĩ sẽ giết ngươi, cũng không nghĩ cứ như vậy chết đi, như vậy xem như hôm nay ta chết không nhắm mắt……” Cảm thụ được thân thể nhanh chóng rơi xuống, Vô Tình chậm rãi nhắm mắt lại, lẳng lặng chờ đợi phán quyết cuối cùng của Thượng Đế, dù là rơi tan xương nát thịt, hay là xuất hiện một tia cơ hội cuối cùng.
Hắn cố ý chạy trốn tới đỉnh đoạn hồn nhai, nơi đây là một cái tuyệt lộ, hắn làm sao lại không biết. Nhưng hắn thân mang trọng thương lại bị liên tục đuổi giết ba ngày ba đêm, thân thể đã đến cực hạn. Mà đoạn hồn nhai, ở lần đầu tiên khi hắn đi vào nơi này, liền cảm thấy đây là nơi hắn kết thúc tất cả, cảm thấy chính mình nếu chết sẽ táng thân tại những tầng mây này, cho nên, hắn đến đây. Tử, hắn không trốn được; Sinh, hắn không để ý.
Không biết rơi xuống bao lâu, lâu đến mức Vô Tình đã khôi phục một phần khí lực, không hề cần nhắm mắt dưỡng thần. Vô Tình điều chỉnh nhất tư thế thân thể rơi xuống, rõ ràng cảm giác được chính mình rơi xuống lâu như vậy, ở tình huống sử dụng khinh công đáp xuống là vô dụng, tốc độ rơi xuống này không tăng thêm nữa.
Không đợi Vô Tình kịp nghĩ thêm, một gốc cây đại thụ đã hấp dẫn lực chú ý của hắn. Gốc đại thụ này rất lớn, càng thần kỳ là nó liền như vậy trên vách đá mà sinh trưởng vững chắc. Lại rơi xuống một hồi, Vô Tình nghĩ có thể bám đến gốc đại thụ này, đây là cơ hội của hắn. Vô Tình tính đúng thời cơ, cổ tay vung ra tơ vàng rất nhanh liền quấn trên đại thụ, thân thể rơi xuống một chút, lập tức bám trên cành đại thụ. Hơi mượn lực một chút, Vô Tình ngồi xuống táng cây đại thụ. Một phần khí lực vừa mới khôi phục rất nhanh nhưng vì một loạt động tác lúc nãy đã tiêu hao hầu như không còn, Vô Tình bắt đầu bình tĩnh xem xét kỹ tình cảnh hiện tại của mình.
Nhìn xuống dưới, hắn hiện tại cách đáy vực khoảng ba mươi trượng, khu rừng rậm rạp che khuất ánh mắt, thấy không rõ tình huống cụ thể. Nếu là bình thường, hắn không chút do dự phi thân xuống, bất quá bây giờ hắn bị nội thương, so với người bình thường còn không bằng, ba mươi trượng cũng đủ lấy mạng hắn. Hơn nữa cho dù hắn an toàn chạm đất, đối với mảnh rừng rậm này hắn không biết chút gì, không thể lường trước được sẽ có cái gì đợi hắn phía dưới.
Nghĩ vậy, Vô Tình cười khổ một chút. Hiện tại hắn có lẽ chỉ có thể bám tại đại thụ này, khôi phục một chút thương thế mới tái ra quyết định. Bất quá sợ vết thương chưa đỡ, hắn đã phải chết đói trước.
Khoan đã, đó là cái gì? Vô Tình đang suy tư, trong lúc vô tình thoáng nhìn thấy một sơn động. Đáng nói là,tuy rằng sơn động rất lớn nhưng nếu không phải vô tình nhìn thấy thì không dễ phát hiện. Bởi vì nó bị cành lá rậm rạp của cây đại thụ này che phủ, làm cho người đang đứng trên đại thụ rất khó phát hiện sự tồn tại của nó. Ở trong sơn động, so với bám trên đại thụ rõ ràng là tốt hơn rất nhiều. Vô tình khẽ cắn môi, xuất ra một tia khí lực cuối cùng, cẩn thận ở nhánh cây di động, từng bước một tiếp cận cửa động, cuối cùng, lắc mình một cái nhảy đến trong động.
“Khụ, khụ……” Bởi vì động tác quá lớn, nội tạng bị thương lại bị chấn động, Vô Tình ho khan thật mạnh hai tiếng, liền phun ra một ngụm máu tươi. Tùy ý đưa tay lau một chút vết máu bên miệng, Vô Tình từ bên hông lấy ra một viên dược hoàn, ăn vào. Dược hoàn này tuy là thánh phẩm chữa thương, nhưng là có điểm không tốt, chính là thuốc này mang hiệu quả gây mê. Đó cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn đến bên trong sơn động mới uống dược, nếu uống ở trên cây, lúc mê man mà từ trên đại thụ ngã xuống thì chỉ có khả năng chết ngay lập tức.
Rất nhanh, vì dược hiệu cùng thể lực cạn kiệt, Vô Tình hoàn toàn lâm vào mê man. Mà lúc này, ở chỗ sâu bên trong hắc ám sơn động, một cái sinh vật hòa mình vào trong bóng đêm đồng thời không chuyển mắt theo dõi hắn.
**********************************************************************
Ô Sắt Tư hôm nay không có đi ra ngoài săn bắn, thú nhân ăn no, vài ngày không ăn này nọ là tuyệt đối không thành vấn đề. Ngày hôm qua hắn săn một đầu long thú, cũng lấy thú hình ăn toàn bộ nó luôn, hiện tại hắn ở trong sơn động nghỉ ngơi, tiêu hao thức ăn. Tại đây là phiến rừng rậm cực kỳ nguy hiểm, bảo trì tinh thần cùng thể lực là rất trọng yếu. Đây là địa phương thú nhân trưởng thành săn bắt, không chỗ nào là không nguy hiểm: dã thú hung mãnh, thực vật ăn thịt, còn có bộ lạc thú nhân đối địch. Cho nên cho dù là nghỉ ngơi, Ô Sắt Tư cũng không thả lỏng cảnh giác. Từ lúc nghe được trên đại thụ ngoài động có dị động, Ô Sắt Tư liền vô thanh vô tức hóa thành hình thú. Nơi này là chỗ hắn sống, có hơi thở của hắn, tình hình chung là dã thú địa phương hoặc là thú nhân sẽ không xâm nhập gần đây, cho nên đến nơi đây là……
Ách…… Dĩ nhiên là một cái giống cái!? Thời khắc chuẩn bị sẵn sàng khi kẻ xâm nhập vừa xuất hiện liền đánh ra một kích trí mệnh, Ô Sắt Tư trợn tròn mắt. Đánh ra? Úc! Hắn rất là muốn ngay lập tức đi đến đem giống cái đột nhiên xuất hiện này ôm chặt lấy, xác nhận hắn không phải đang nằm mơ, bằng không tại cái địa phương như thế này sao lại đột nhiên xuất hiện tiểu giống cái xinh đẹp như vậy?
“Khụ, khụ……” Thanh âm giống cái ho khan thật mạnh kéo về suy nghĩ của Ô Sắt Tư, giấc mộng này giống như có điểm chân thật. Bởi vì hắn nhìn thấy giống cái phun ra một ngụm máu tươi, khứu giác thú nhân linh mẫn đã làm cho hắn ngửi thấy trong không khí phảng phất mùi máu tươi, cùng lúc đó tâm Ô Sắt Tư cảm thấy như hung hăng bị nhéo một phen. Đối thú nhân mà nói, giống cái rất trân quý, giống cái rất yếu ớt, cần hảo hảo chiếu cố. Rốt cuộc là người nào hỗn đản chiếu cố giống cái, thế mà làm cho giống cái sinh bệnh nặng như vậy!
Nhìn thấy giống cái ngất đi, Ô Sắt Tư rất nhanh xuất hiện ở cửa động. Vừa định đem người ôm lấy, lại thấy chính mình vươn móng vuốt ra, ảo não vỗ đầu mình một cái, nháy mắt biến trở về hình người. Cẩn thận vươn tay, nháy mắt lúc chạm vào giống cái, tâm Ô Sắt Tư giống như bị sét đánh, tim đều đập loạn cả lên
Nhuyễn, xúc cảm thực mềm mại. Ô sắt do dự thu hồi bàn tay cứng rắn to lớn của mình, rồi lại không kiềm lòng được càng thêm cẩn thận sờ sờ giống cái mê man trước mắt. Lại cảm nhận thấy xúc cảm vừa rồi không phải là hắn lỗi giác, này thực mềm mại đại khái so với ấu tể giống cái mới ra sinh trong bộ lạc còn mềm mại hơn! Hắn nghĩ cho dù giống cái này bộ dạng xấu xí, thì chỉ cần dựa vào thân mình mềm mại này cũng cũng đủ hấp dẫn rất nhiều thú nhân. Thú nhân đối với giống cái có thân mình mềm mại chính là khát vọng trời sinh.
Nhưng là giống cái này chẳng những không xấu, ngược lại đẹp đến dường như không phải là người của thế giới này. ( kaka, Đoán đúng rùi đó!…)Vừa mới lúc nãy từ rất xa nhìn đến giống cái này, cũng đã bị mỹ mạo của hắn làm cho kinh diễm. Hiện tại nhìn gần như thế, hơi thở thơm mát đặc thù trên người giống cái lại làm cho sự tự chủ của Ô Sắt Tư nháy mắt hỏng mất. Giống cái này có một đầu tóc dài mềm mại đen bóng, làn da thực trắng, thực mịn màng, cho dù khoảng cách gần như vậy cũng không nhìn thấy lỗ chân lông. Ngũ quan lại thực tinh xảo, hai mắt nhắm chặt, lông mi thật dài giống như hai cây quạt nhỏ xòe ra. Bên cạnh đôi môi khéo léo còn lưu lại vết máu. Không khí xinh đẹp yếu đuối thản nhiên phảng phất mùi máu tươi này không hề nghi ngờ là kích thích thú tính của Ô Sắt Tư. Đây thật sự là trời ban cho hắn trân bảo a.!
Nhưng lại nghĩ đến giống cái xinh đẹp này vừa mới phun máu, Ô Sắt Tư cho dù thú huyết sôi trào như thế nào cũng hạ hơn phân nửa. Đem đủ loại vấn đề để qua sau đầu, hiện tại vấn đề mấu chốt là chữa bệnh cho giống cái này, nếu Ô Sắt Tư không phải vừa vặn có mặt ở sơn động, giống cá này đã có thể gặp rắc rối rất lớn!
Ô Sắt Tư thật cẩn thận đem thân thể giống cái từ đầu đến chân kiểm tra tinh tế một lần, xác nhận không có ngoại thương nghiêm trọng, hẳn là thật sự sinh bệnh, hơn nữa bệnh này còn thực sự nghiêm trọng. Hai bàn tay to của Ô Sắt Tư ở trong không khí khua khoắng loạn một chút, thân mình giống cái này không chỉ có nhuyễn mà lại còn thực đơn bạc, hẳn là còn chưa có trưởng thành. Nghĩ nghĩ phương thức ôm giống cái ấu tể trong bộ lạc, Ô Sắt Tư nhẹ nhàng đem giống cái ấu tể bị phán là bệnh nặng này ôm vào lòng.
Này vừa ôm, Ô Sắt Tư lại cả kinh, giống cái này thật nhẹ. Tuy rằng vẫn là ấu tể, nhưng xem ra hẳn là cách thời điểm trưởng thành không xa, nhưng như thế nào lại có thể nhẹ như vậy? Nghĩ đến đây, Ô Sắt Tư lại đem cái tên thú nhân không biết chiếu cố giống cái kia ân cần thăm hỏi một lần. Bất quá hắn giống như xem nhẹ cái gì,mũi linh mẫn hút không khí, hơi thở giống cái bởi vì khoảng cách gần sát càng thêm nồng đậm, nhưng là lại không có hơi thở thú nhân, thậm chí ngay cả hơi thở bộ tộc cũng đều không có! Giống cái này đã thật lâu không ở cùng tộc nhân, chẳng lẽ hắn một người lưu lạc? Nghĩ đến đây, Ô Sắt Tư đều cảm thấy thế giới này thật huyền huyễn, một giống cái sống một mình?Sinh hoạt bên ngoài bộ lạc? Ngươi nói đó là thú nhân lưu lạc đi!
Ô Sắt Tư hiện tại tâm tình có chút loạn, nếu không phải trong lòng còn ôm cái giống cái, hắn nhất định bắt đầu ở trong sơn động xoay vòng. Hắn cố gắng làm cho chính mình tỉnh táo lại, trong lòng là giống cái bị bệnh, cần phải có địa phương thoải mái ấm áp cho hắn hảo hảo nghỉ ngơi, sau đó còn cần một ít thảo dược, còn có thức ăn gì đó nữa. Có lẽ hẳn là sớm một chút dẫn hắn về bộ lạc, tìm giống cái có kinh nghiệm nhìn xem.
Ô Sắt Tư một bên tự hỏi, một bên ôm giống cái đi đến trong động. Cẩn thận ở trong đống da thú tìm kiếm mấy bộ da lông mềm mại, bất quá thực đáng tiếc cho dù là bộ da lông mềm mại nhất ở nơi này của hắn thì so với người trong lòng mà nói đều thực là thô ráp. Hiện tại hắn thực hận chính mình bình thường như thế nào không săn loại thú lông tơ, loại tiểu thú này tuy rằng không có bao nhiêu thịt, nhưng da lông lại là mười phần mềm mại. Nếu vậy không phải đợi hắn đi bắt hơn mười con thú lông tơ tới làm thảm cho tiểu giống cái?
Bất quá, giờ phút này Ô Sắt Tư đầu tiên là lấy ra khối da thú, sát mặt lông cứng vào đá nhẵn thật mạnh, để lộ ra lớp da thú thực nhẵn bên trong. Đem hết khả năng để làm cho bộ da thú mềm mại nhất. Sau đó nhẹ nhàng đem giống cái thả lên. Tạm thời trước mắt cứ như vậy đi, đợi hắn ra ngoài lại khắc phục điểm bất tiện này. Dù sao yêu cầu điều kiện sinh sống của giống cái cùng với thú nhân là không thể so sánh, mà lấy tình huống hiện tại của giống cái, việc cần thiết là lập tức mang về bộ lạc nhưng sợ là không có khả năng, cho nên còn cần phải ở lại đây dưỡng bệnh một thời gian, chờ thân thể hắn khỏe lại một chút mới nói sau.
Chú trọng đến hành động hơn là ngôn ngữ, thú nhân đem giống cái sinh bệnh dàn xếp chu đáo xong, rất nhanh liền ly khai sơn động.

TNCCSTXV- văn án

Vô Tình vốn là một sát thủ. Bị đồng bọn đuổi giết suốt 3 ngày 3 đêm rồi bị ép nhảy xuống vực sâu không thấy đáy.

Vốn tưởng chắc hẳn sẽ táng thân nơi vực sâu, nhưng lại tìm được đường sống trong đường chết. Tại nơi hắn rơi xuống, hắn gặp được một thế giới mà mình không hề tưởng tượng được. Tại đây hắn bắt đầu cuộc sống mới của mình.